"Phụ nữ là những người hạnh phúc hơn đàn ông, đơn giản vì họ làm cho thế giới hạnh phúc hơn."
Lê Trung Tĩnh
FB Dinh Thị Thu Thuy
Dân Việt đòi "trưng cầu dân ý" chuyện "quốc hội" cho thuê đất 99 năm.
Các bạn có biết "trưng cầu dân ý" là thế nào không ?
Trưng cầu ý dân hay bỏ phiếu toàn dân là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ các cử tri được yêu cầu chấp nhận hay phủ quyết một đề xuất đặc biệt.
Trưng cầu dân ý không chỉ quan trọng về vấn đề bỏ phiếu mà còn quan trọng ai là người kiểm phiếu ? Chỉ có chế độ đa đảng mới giám sát được việc kiểm phiếu ngay cả lực lượng giám sát của LHQ nếu được cử vào Việt Nam cũng phải bó tay trước trò gian lận này. Lực lượng này nếu làm việc nghiêm túc thì phải có quân đội của LHQ đi kèm mới đảm bảo được sự công bằng.
Trong khi đó ngay cả bầu cử của Việt Nam cũng đã gian lận khi bỏ phiếu với bàn gạch thế thì "trưng cầu dân ý" cũng là vô ích. Nó chỉ tạo ra cớ "danh chính ngôn thuận" cho cộng sản bán nước mà thôi. Nhà Ngô khi xưa cũng có "trưng cầu dân ý" để phế truất Bảo Đại bằng 2 câu thơ ở phòng phiếu : "Phiếu đỏ ta bỏ vào bì. Phiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi" hoặc ngắn gọn hơn" Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì".
Vậy thì luật "trưng cầu dân ý" của cộng sản có đặt ra cũng để cho vui mà thôi.
Nói tóm lại chỉ có một phương pháp duy nhất : bất tuân dân sự. Chỉ có cách làm cho chính quyền CSVN vỡ nợ không có lương trả cho CA, quân đội và cán bộ công nhân viên mới cứu được nước.
Photo: Facebook
--------
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFl7avUW-5la5XOu-9OTWE0fXmXE9DbD4zHLMUfRCZ9wsPQ/viewform
Trưng cầu dân ý luật đặc khu
Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là một luật rất quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế, mất còn của Việt Nam. Ví dụ như điều khoản cho ngoại quốc sử dụng đất trong thời hạn dài. Trước quyết định quan trọng đó, người dân Việt Nam cần có tiếng nói thông qua một cuộc trưng cầu dân ý nghiêm túc, công bằng và trung thực. Đó là lý do của cuộc trưng cầu dân ý này.
Kết quả trưng cầu được trình bày tại http://bit.ly/Ket-qua-luat-dac-khu và đăng thường xuyên tại trang Livenguide của Lê Trung Tĩnh https://www.livenguide.com/user/1188-le-trung-tinh.html . Kêt quả này sẽ được gửi đến Quốc Hội cùng các lãnh đạo Việt Nam. Tên và ý kiến của bạn sẽ được ghi lại rõ ràng trong lịch sử trước một quyết định hệ trọng của đất nước.
Mời các bạn tham gia và chia sẻ cuộc trưng cầu dân ý này. Link tham gia Trưng cầu dân ý: http://bit.ly/Trung-cau-dan-y-luat-dac-khu
Thực hiện: Các Bạn và Lê Trung Tĩnh
Một tỷ trẻ em có "nguy cơ cực cao" do tác động của khủng hoảng khí hậu - UNICEF
Trẻ em ở Cộng hòa Trung Phi, Chad và Nigeria là những đối tượng có nguy cơ biến đổi khí hậu cao nhất, theo chỉ số rủi ro khí hậu tập trung vào trẻ em đầu tiên của UNICEF.
Những người trẻ tuổi sống ở Cộng hòa Trung Phi, Chad, Nigeria, Guinea và Guinea-Bissau là những người có nguy cơ cao nhất trước tác động của biến đổi khí hậu, đe dọa sức khỏe, giáo dục và sự bảo vệ của trẻ, và phơi nhiễm các căn bệnh chết người, theo một Báo cáo của UNICEF được đưa ra hôm nay.
‘Cuộc khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em: Giới thiệu Chỉ số rủi ro khí hậu của trẻ em’ là bản phân tích toàn diện đầu tiên về rủi ro khí hậu từ góc độ của trẻ em. Nó xếp hạng các quốc gia dựa trên mức độ tiếp xúc của trẻ em với các cú sốc về khí hậu và môi trường, chẳng hạn như lốc xoáy và sóng nhiệt, cũng như mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em trước những cú sốc đó, dựa trên khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ em.
Được đưa ra với sự hợp tác của Fridays for Future nhân kỷ niệm ba năm phong trào vì khí hậu toàn cầu do thanh niên lãnh đạo, báo cáo cho thấy khoảng 1 tỷ trẻ em - gần một nửa trong số 2,2 tỷ trẻ em trên thế giới - sống ở một trong 33 quốc gia được xếp vào loại “cực kỳ cao- rủi ro".
Những đứa trẻ này phải đối mặt với sự kết hợp chết người của việc tiếp xúc với nhiều cú sốc về khí hậu và môi trường với khả năng bị tổn thương cao do không đủ các nhu cầu thiết yếu, chẳng hạn như nước và vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Các phát hiện phản ánh số lượng trẻ em bị ảnh hưởng ngày nay - những con số có thể trở nên tồi tệ hơn khi tác động của biến đổi khí hậu gia tăng nhanh.
“Lần đầu tiên, chúng tôi có một bức tranh toàn cảnh về vị trí và cách thức trẻ em dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, và bức tranh đó gần như thảm khốc ngoài sức tưởng tượng.
Các cú sốc về khí hậu và môi trường đang làm triệt tiêu các quyền của trẻ em, từ khả năng tiếp cận không khí sạch, thực phẩm và nước an toàn; giáo dục, nhà ở, quyền tự do khỏi bị bóc lột và thậm chí là quyền được tồn tại của trẻ.
“Trong ba năm, trẻ em đã lên tiếng khắp thế giới để yêu cầu hành động. UNICEF ủng hộ những lời kêu gọi thay đổi của họ với một thông điệp không thể chối cãi - cuộc khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em ”.
Chỉ số Rủi ro Khí hậu của Trẻ em (CCRI) tiết lộ:
240 triệu trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ven biển;
330 triệu trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ven sông;
400 triệu trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy;
600 triệu trẻ em bị phơi nhiễm với các bệnh do véc tơ truyền;
815 triệu trẻ em tiếp xúc nhiều với ô nhiễm chì;
820 triệu trẻ em tiếp xúc nhiều với sóng nhiệt;
920 triệu trẻ em bị phơi nhiễm với tình trạng khan hiếm nước;
1 tỷ trẻ em đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không khí cực cao
While nearly every child around the world is at risk from at least one of these climate and environmental hazards, the data reveal the worst affected countries face multiple and often overlapping shocks that threaten to erode development progress and deepen child deprivations.
An estimated 850 million children – 1 in 3 worldwide – live in areas where at least four of these climate and environmental shocks overlap. As many as 330 million children – 1 in 7 worldwide – live in areas affected by at least five major shocks.
The report also reveals a disconnect between where greenhouse gas emissions are generated, and where children are enduring the most significant climate-driven impacts. The 33 ‘extremely high-risk’ countries collectively emit just 9 per cent of global CO2 emissions. Conversely, the 10 highest emitting countries collectively account for nearly 70 per cent of global emissions. Only one of these countries is ranked as ‘extremely high-risk’ in the index.
“Climate change is deeply inequitable. While no child is responsible for rising global temperatures, they will pay the highest costs. The children from countries least responsible will suffer most of all,” said Fore. “But there is still time to act. Improving children’s access to essential services, such as water and sanitation, health, and education, can significantly increase their ability to survive these climate hazards. UNICEF urges governments and businesses to listen to children and prioritise actions that protect them from impacts, while accelerating work to dramatically reduce greenhouse gas emissions.”
Without the urgent action required to reduce greenhouse gas emissions, children will continue to suffer the most. Compared to adults, children require more food and water per unit of their body weight, are less able to survive extreme weather events, and are more susceptible to toxic chemicals, temperature changes and diseases, among other factors.
"Movements of young climate activists will continue to rise, continue to grow and continue to fight for what is right because we have no other choice," said Farzana Faruk Jhumu (Bangladesh), Eric Njuguna (Kenya), Adriana Calderón (Mexico) and Greta Thunberg (Sweden) from Fridays for Future, who authored the report's foreword and are joining in support of the launch. "We must acknowledge where we stand, treat climate change like the crisis it is, and act with the urgency required to ensure today’s children inherit a liveable planet."
UNICEF is calling on governments, businesses and relevant actors to:
#####
Notes to editors:
The CCRI was developed in collaboration with several partners including the Data for Children Collaborative.
LORD JESUS
PLEASE PRAY FOR VIETNAM! Pray for freedom of PRess in Vietnam, freedom for Journalist Pham Đoan Trang.
Cảm ơn! Thank you.
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/neun-jahre-haft-fuer-journalistin?fbclid=IwAR0yNDyjwP4I18zHCKWbSC0vk8VUYX7sXqhUS9NgNVq0NthG9OHR1oWKcAg
"Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) bàng hoàng trước bản án tù dành cho nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang. Một tòa án Hà Nội hôm qua đã tuyên phạt cô 9 năm tù về tội "tuyên truyền chống nhà nước". Với bản án, nhà cầm quyền Việt Nam đang cố gắng bịt miệng một nhà vận động tự do báo chí hàng đầu ở Việt Nam và thế giới. RSF đã trao tặng Trang Giải thưởng Tự do Báo chí cho hoạt động báo chí đặc biệt hiệu quả tại Berlin năm 2019.
“Những lập luận mỏng manh mà tòa án ở Hà Nội sử dụng để biện minh cho phán quyết này không đánh lừa được ai cả,” Giám đốc điều hành RSF Christian Mihr nói. “Cơ quan tư pháp hành động theo lệnh của Đảng Cộng sản với mục đích duy nhất là trừng phạt một nhà báo vì đã cố gắng cung cấp thông tin cho người khác. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với các chính trị gia Việt Nam, những người chịu trách nhiệm về số phận không thể chấp nhận được của Phạm Đoan Trang. Nhà báo can đảm phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Phạm Đoan Trang bị kết án theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam trong phiên xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội chỉ kéo dài vài giờ. Cơ quan công tố đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù, nhưng Thẩm phán Chu Phương Ngọc đã tuyên phạt cô 9 năm với lý do hành vi của cô là "nguy hiểm cho xã hội" và "cố ý xâm phạm hệ thống xã hội chủ nghĩa."
Trang bị bắt tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, sau đó cô bị giam hơn một năm mà không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô được chuyển đến một trại tù vào ngày 19 tháng 10 năm 2021. Phiên tòa ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 11, nhưng đã bị hoãn lại vào phút cuối, vài ngày sau khi 8 chuyên gia Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chung vào ngày 25 tháng 10 kêu gọi trả tự do cho họ.
RSF đã phát động một chiến dịch quốc tế đòi trả tự do cho cô ngay sau khi Trang bị bắt vào năm 2020. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2021, những người từng đoạt Giải thưởng Tự do Báo chí RSF khác đã thể hiện tình đoàn kết của họ với Trang trong một video do tổ chức này công bố. Trong số đó có nhà báo Ấn Độ Swati Chaturvedi và nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Can Dündar. Một năm trước, RSF đã tổ chức một chiến dịch tương tự với các nhân viên truyền thông Việt Nam khác và những người bạn lưu vong của Trang.
Trong danh sách tự do báo chí, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 tiểu bang. Ít nhất 43 nhân viên truyền thông hiện đang phải ngồi tù ở đó vì công việc của họ.
Hãy truyền tin! "
Mong các nhà báo Việt Nam lên tiếng. "Weitersagen!"
Neun Jahre Haft für Journalistin
Pham Doan Trang © Thinh Nguyen / Luat Khoa
Reporter ohne Grenzen (RSF) ist schockiert über die Haftstrafe für die vietnamesische Journalistin Pham Doan Trang. Ein Gericht in Hanoi verurteilte sie gestern wegen „Propaganda gegen den Staat“ zu neun Jahren Gefängnis. Mit dem Urteil versuchen die vietnamesischen Behörden, eine führende Kämpferin für die Pressefreiheit in Vietnam und der Welt mundtot zu machen. RSF hatte Trang 2019 in Berlin mit dem Press Freedom Award für besonders wirkungsvollen Journalismus ausgezeichnet.
„Die fadenscheinigen Argumente, die das Gericht in Hanoi als Begründung für dieses Urteil anführt, täuschen niemanden“, sagte RSF-Geschäftsführer Christian Mihr. „Die Justiz handelt auf Befehl der Kommunistischen Partei mit dem einzigen Ziel, eine Journalistin zu bestrafen, nur weil sie versucht hat, ihre Mitmenschen zu informieren. Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, gezielte Sanktionen gegen die vietnamesischen Politikerinnen und Politiker zu verhängen, die für das inakzeptable Schicksal von Pham Doan Trang verantwortlich sind. Die mutige Journalistin muss sofort und bedingungslos freigelassen werden.
In einem nur wenige Stunden dauernden Prozess vor einem Volksgericht in Hanoi wurde Pham Doan Trang gemäß Artikel 117 des vietnamesischen Strafgesetzbuchs verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben bis acht Jahren beantragt, doch Richter Chu Phuong Ngoc verurteilte sie zu neun Jahren mit der Begründung, ihr Verhalten sei „gefährlich für die Gesellschaft“ und geschehe in der „Absicht, das sozialistische System zu verletzen.“
Trang wurde am 6. Oktober 2020 in ihrer Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt festgenommen und danach mehr als ein Jahr ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten. Am 19. Oktober 2021 wurde sie in ein Gefangenenlager verlegt. Der Prozess war ursprünglich für den 4. November angesetzt, wurde aber in letzter Minute verschoben, wenige Tage nachdem acht UN-Expertinnen und Experten am 25. Oktober in einer gemeinsamen Erklärung ihre Freilassung gefordert hatten.
RSF hat unmittelbar nach Trangs Festnahme 2020 eine internationale Kampagne für ihre Freilassung gestartet. Im April 2021 etwa haben sich weitere ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger der RSF Press Freedom Awards in einem von der Organisation veröffentlichten Video mit Trang solidarisiert. Unter ihnen sind etwa die indische Journalistin Swati Chaturvedi und der türkische Journalist Can Dündar. Vor einem Jahr organisierte RSF eine ähnliche Aktion mit weiteren vietnamesischen Medienschaffenden sowie Freundinnen und Freunden Trangs im Exil.
Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Vietnam auf Platz 175 von 180 Staaten. Mindestens 43 Medienschaffende sind dort derzeit wegen ihrer Arbeit im Gefängnis.
Weitersagen!
Kế thừa di sản giáo dục của VNCH, tại sao không?
Lê Quang Huy
Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài viết của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn trong đó ông so sánh, phân tích và nêu lên tính ưu việt của nền giáo dục VNCH so với nền giáo dục của miền bắc XHCN bên kia vĩ tuyến 17 (mà ông gọi là “nền giáo dục chiến tranh”). Hôm nay đọc được bài của RFA ghi nhận ý kiến của các nhà trí thức Mạc Văn Trang, Nguyễn Đăng Hưng, Phạm Minh Hoàng quanh nhận định về “triết lý giáo dục” Việt Nam của ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 01/11/2018 vừa qua, tôi rất tâm đắc với ý kiến của TS Mạc Văn Trang khi ông cho rằng ngành giáo dục Việt Nam nên kế thừa di sản giáo dục của VNCH.
Tôi nghĩ rằng đối với những ai đã từng được hưởng thụ nền giáo dục VNCH rồi sau đó có những trải nghiệm khó quên đối với nền giáo dục XHCN chắc hẳn sẽ không khỏi không nuối tiếc cho một nền giáo dục nhân bản – dân tộc – khai phóng của Miền Nam. Vì những mục đích chính trị vĩ cuồng sinh ra từ một học thuyết tư tưởng ngoại lai hiếu chiến, nền giáo dục tốt đẹp đó đã bị thôn tính một cách thô bạo bởi nền “giáo dục chiến tranh” nặng tính chính trị đảng phái.
Các quốc gia khác nhau đều có triết lý giáo dục rõ ràng để xác định mục tiêu cần nhắm đến của nền giáo dục nước nhà. Ở Miền Nam trước 1975, nền giáo dục VNCH đã xác định và chính thức hóa ba nguyên tắc giáo dục là “nhân bản”, “dân tộc”, “khai phóng” tại Đại hội Giáo dục Quốc gia lần 1 tại Sài Gòn vào năm 1958. Thiển nghĩ các nền giáo dục tiên tiến dân chủ khác cũng xoay quanh các giá trị này nhưng có thể chúng được diễn đạt bằng những câu chữ khác nhau tùy theo văn hóa của mỗi quốc gia.
“Nhân bản” để đề cao giá trị con người, xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Giá trị nhân bản không chấp nhận mọi sự kỳ thị hay phân biệt giữa người và người.
“Dân tộc” để tôn vinh các giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia, bảo tồn và phát huy được những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc.
“Khai phóng” để giáo dục luôn hướng tới sự tiến bộ, sẵn sàng tiếp nhận tinh thần dân chủ, làm cho xã hội tiến bộ tự do tiếp cận với văn minh thế giới. Giá trị khai phóng trong giáo dục sẽ góp phần tạo nên những con người tự do và có trách nhiệm với cộng đồng.
Tuy nhiên giá trị giáo dục nhân bản và dân tộc trong giáo dục sau ngày Miền Nam thất thủ đã bị đẩy lùi bởi những tư tưởng của một học thuyết ngoại lai cổ súy bạo lực giữa người với người và kích động hận thù giai cấp. Và để phục vụ cho mục tiêu đó, nền giáo dục cũng đã bỏ qua yếu tố khai phóng mà chỉ bó hẹp trong việc tuyên truyền lâu dài và lặp đi lặp lại những lý luận giáo điều và những luận điểm của một cuộc đấu tranh giai cấp “ai thắng ai” nhằm đào tạo ra những thế hệ công dân ngoan ngoãn chỉ biết cúi đầu tuân phục mù quáng và lo sợ mơ hồ các thế lực thù địch. Thay vì đào tạo nên những con người tự do trong suy nghĩ và hành động, nền giáo dục XHCN chỉ chú tâm vào giáo dục và áp đặt sự ngoan ngoãn, nín lặng và tuân phục.
Những giá trị tiến bộ của giáo dục Pháp thời thuộc địa và của văn minh Âu – Mỹ trong nền giáo dục Miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 đã không được những người CS tiếp thu khi thôn tính Miền Nam. Họ tìm cách xoá bỏ tất cả những gì mà họ cho là “tàn dư của chế độ Mỹ - nguỵ” trong cơn cuồng say tả khuynh cực đoan. Mục tiêu xây dựng CNXH như một nhiệm vụ chính trị cao cả đã thôi thúc những nhà quản lý giáo dục đến từ Miền Bắc ra sức bồi đắp một nền giáo dục nặng tính chính trị thiếu tính nhân bản để đào tạo những con người ngoan ngoãn chỉ biết tuân phục. Trong nền giáo dục đó, họ dạy cho trẻ con rằng “bác Hồ hơn mẹ hơn cha”, rằng phải biết ơn đảng, rằng yêu nước thì phải yêu CNXH(!?!)
Sau gần nửa thế kỷ hăng say lao vào một mục tiêu vô định, bây giờ người ta mới nhận ra những hậu quả tệ hại của nền giáo dục hiện hành khi đất nước đã tụt hậu rất xa trong hành trình tiến hoá chung của nhân loại. Mọi dự án cải cách nửa vời chắp vá chỉ làm cho tình trạng thêm tồi tệ, lại hao tốn ngân sách quốc gia. Mọi cố gắng để định nghĩa triết lý giáo dục Việt Nam đều loanh quanh và sa vào ngõ cụt.
Giờ đây, sự mong muốn phục hồi lại những giá trị giáo dục cũ giờ đây xem ra chẳng dễ dàng chút nào, tuy nhiên cũng chưa phải là quá muộn nếu người ta thực tâm muốn làm.
Kế thừa di sản giáo dục của VNCH, tại sao không?