Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13186 Credits Price: 16 USD/hr
  • Location:
  • United Kingdom - London
  • Gender:
  • Male
  • Languages:
  • Vietnamese
    English
    French
  • Transports:
  • Bus
    Car
    Motobicycle
    Boat
    Bicycle
  • Availability:
  • Night
  • Interest:
  • Art & Culture
    Nature & Environment
    Sports & Adventures
    Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (779)

Tôi đọc và lắng nghe ý kiến từ nhiều người, bên ủng hộ cũng như phản đối Tổng thống Donald Trump và nhận thấy phần lớn hai bên đều đẩy vấn đề đi quá xa, từ đó có những nhận xét đáng tiếc về bên còn lại. Bài viết này còn xa mới có thể gọi là một cố gắng hòa giải nhưng cũng mong góp phần đưa ra một nhận định trung đạo, mong chia sẻ và góp ý của mọi người.

Trước tiên đó là nhận xét rằng những người phản đối ông Trump hay ủng hộ ông Biden là cộng sản. Không có gì có thể xa sự thật hơn. Thật ra đây là nhận xét của những người ủng hộ ông Trump quá cuồng nhiệt vì chính ông Trump và giàn vận động của mình cũng chỉ trích phía ông Biden là socialism, tức xã hội; tôi chưa nghe thấy từ cộng sản.

Theo tôi hiểu những biểu hiện cơ bản nhất của cộng sản thứ nhất là quốc hữu hóa, sở hữu toàn dân, tức nói đơn giản là lấy hết của người giàu, nhưng…không chia đều cho người nghèo mà chỉ phân phối lại trong phạm vi những người cầm quyền mới. Thứ nhì là triệt tiêu dân chủ trong xã hội, chỉ còn một chính đảng duy nhất, đó là đảng cộng sản, đại diện cho toàn dân lao động. Sự đại diện này có thật sự làm đời sống người dân lao động tốt lên và những người không được đại diện, rất đông ở Mỹ cũng như bất cứ nước nào, sẽ phải sống ra sao không phải là quan tâm của chế độ cộng sản. Khoảng cách từ một chế độ xã hội (nếu có của phía ông Biden) đến cộng sản cũng xa như khoảng cách địa lý từ Pháp đến Bắc Hàn.

Tờ The Economist đầu tháng mười có ra một chuyên số phân tích các chính sách của ông Biden và đưa ra những nhận định tương đối tích cực. Thậm chí họ còn nói những gói kích thích nền kinh tế của ông Biden sau đại dịch là còn chưa đủ tham vọng, tức là còn một khoảng xa nữa mới đến cái gọi là xã hội. The Economist là tờ báo trung dung, hơi thiên hữu về kinh tế, ủng hộ tự do mậu dịch và một nền kinh tế năng động trong một nhà nước nhỏ. The Economist đã từng phản đối gay gắt ông Boris Johnson về chuyện đưa đến Brexit. Nhưng trong cuộc bầu cử giữa ông Johnson và Jeremy Corbyn, một người thiên tả, The Economist đã chọn ủng hộ ộng Johnson. Nói như vậy để thấy là trên thế giới tự do và tư bản không thiếu những cách cảnh báo chính sách nào quá xã hội, đừng nói là cộng sản. Do đó việc chụp cho ông Biden cái mũ cộng sản có thể là lo lắng quá mức của nhiều người mà thôi.

Trong một thái cực khác, nhiều người phản đối ông Trump thường miêu tả nước Mỹ nếu ông Trump thắng cử là một nước đại loạn, chia cắt, cực hữu, quyền người da màu bị xâm phạm nghiêm trọng. Tôi thật sự lắng nghe các lo lắng này, vì nó ảnh hưởng đến gia đình những người thân, người bạn mà tôi quý mến. Ít nhất ông Trump cũng đã có trách nhiệm trong việc dẫn đến tâm trạng này của người dân sống trên đất nước mà ông đương nhiệm.

Tuy nhiên, tôi nghĩ các lo lắng này, dầu có nhân lên nhiều lần trong tình hình nước Mỹ hiện nay, cũng là thái quá. Quả lắc chính trị Mỹ vốn đang dao động bên phải của 6 giờ sẽ có nhiều khả năng sau cuộc bầu cử này đi về phía chính giữa hơn.

Về kinh tế thì do ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch, nước Mỹ dầu ai là lãnh đạo cũng phải có những chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người dân lao động thu nhập thấp. Điều này thật ra đã diễn ra khi nhiều người Mỹ nhận được nhiều nghìn USD trợ cấp trong mùa dịch. Ông Trump còn lời hứa cải tạo cơ sở hạ tầng cũng có thể là một động lực thúc đẩy kinh tế, giảm thất nghiệp và làm thay đổi sâu sắc diện mạo nước Mỹ.

Ông Trump nếu thắng cử sẽ không còn nhiều lý do để vận động nhóm cổ động viên phía bên phải của cánh hữu nữa. Một nước Mỹ Great như ông muốn không bao giờ là nước Mỹ bất an, với đụng độ liên tục giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là người dân da màu. Cần nhìn nhận là các cuộc đụng độ ám khói màn hình TV và mạng xã hội đều bắt nguồn từ một lý do: một số cảnh sát bất lương đã cư xử vô nhân tâm dẫn đến cái chết của người da đen trong nhiều lần, nhiều năm, nhiều đời tổng thống. Đây là điều cần liên tục lên án và chấn chỉnh từ phía những người thực thi pháp luật. Ông Trump với sự ủng hộ nhiều hơn của phía Law and Enforcement sẽ có nhiều dư địa hơn để thực hiện việc này; ông ấy có thể làm mà ít gặp phản đối hơn, và tác động lấy lòng người dân cũng cao hơn. Thật ra vào tháng 6 năm nay, sau vụ tên cảnh sát vô nhân tâm đè nghẹt thở một người da đen, ông Trump đã ra Sắc lệnh yêu cầu cải tổ hệ thống cảnh sát, giới hạn việc họ sử dụng vũ lực với người dân.

Ngoài các cuộc đụng độ như trên, gần như chúng ta không thấy bất ổn xã hội nào khác từ phía người da màu ở Mỹ, ít nhất là so với các nước từ Âu, sang Á đến Phi. Nói thế không có nghĩa là các bất công cấu trúc trong kinh tế, xã hội đối với người da màu ở Mỹ là không có, và không cần cải thiện. Tuy nhiên những ai làm việc trong các công ty, tổ chức Anh Mỹ đều thấy rất rõ một chính sách nền tảng, nhất quán, thậm chí triệt để, mà từ hiện giờ thường dùng là “inclusivity”. Tức mọi người dầu có khác biệt gì nhỏ nhất cũng được tôn trọng như nhau trong công việc và cuộc sống, đừng nói đó là màu da hay chủng tộc.

Không chỉ trong công việc thường nhật, người da màu Mỹ hiện diện từ các vị trí lãnh đạo cao nhất: các ngoại trưởng mà chúng ta nhớ và có ảnh hưởng đều là người da đen hay có nguồn gốc nước ngoài. Một người Mỹ da màu cũng vừa từ giã hoàng gia Anh về lại Mỹ để đóng phim truyền hình và dệt mộng làm tổng thống. Đến thể thao (các bạn có xem tennis nữ?), âm nhạc, giải trí (rất nhiều những gì chúng ta đang nghe, xem đều do các nghệ sĩ da màu trình bày), thậm chí một ca sĩ da đen họ West cũng đang tranh cử tổng thống Mỹ.

Chúng ta có thể cảm thấy gì ở người da đen nữa ngoài sự ngưỡng mộ về sự vươn lên của họ mà nước Mỹ là nền tảng? Đặc biệt khi biết họ chỉ mấy mươi năm trước còn phải đấu tranh để được có ghế trên xe bus và mấy trăm năm trước còn bị mua bán như những món hàng. Viết đến đây làm tôi nhớ lại Túp lều chú Tôm, quyển sách đầu tiên tôi được đọc, kể lại cảnh những người da trắng đạo Quaker (tức là khi hiệp thông với Thiên Chúa họ xuất thần đến độ người rung lên bần bật) đã giúp đỡ những người da đen khốn khó vượt qua những dòng sông băng giá trong đêm để thoát khỏi miền Nam còn chế độ nô lệ đến miền Bắc nước Mỹ tự do.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay là quan trọng và có thể làm chúng ta lo lắng, nhưng có lẽ nên đừng để nó đẩy chúng ta vào những thái cực và quan trọng là làm chúng ta mất niềm tin ở những điều tốt đẹp của con người từ nhiều chủng tộc, thành phần mà nước Mỹ là đại diện tốt nhất.

Thực tế lịch sử và tác giả “Giấc mơ từ cha tôi”, một vị Tổng thống Mỹ gần đây, đã chứng minh rằng cách góp phần thay đổi nước Mỹ và thế giới là đến Mỹ hay để lại đó hậu duệ của mình.


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13186 Credits Price: 16 USD/hr
  • Location:
  • United Kingdom - London
  • Gender:
  • Male
  • Languages:
  • Vietnamese
    English
    French
  • Transports:
  • Bus
    Car
    Motobicycle
    Boat
    Bicycle
  • Availability:
  • Night
  • Interest:
  • Art & Culture
    Nature & Environment
    Sports & Adventures
    Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (779)